Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_5
Chương 8: Bái phỏng
Kế hoạch cải tạo sân viện của Điềm Nhi được tiến hành đâu vào đấy, phải nói là tay nghề của những thợ thủ công phủ nội vụ phái tới thật là giỏi, ngay cả bản vẽ “phong thủy” chữ như gà bới kia của nàng mà cũng có thể nhìn ra được rõ ràng.
Bởi vì chỉ sửa đổi đôi chỗ nên tiến độ thi công cũng rất nhanh, khoảng nửa tháng sau, toàn bộ Gia Hòa viện đã rực rỡ hẳn lên. Cho nên khi Thập Tam a ca Dận Tường cùng Thập Tam phúc tấn Triệu Giai thị đến bái phỏng thì không khỏi cùng ngạc nhiên giật nẩy người.
Nhìn mảnh sân trong rực rỡ gấm hoa, sóng biếc dập dềnh, nơi nơi đều bừng bừng sức sống, trong lòng cũng đều suy nghĩ, đây đích thị là phủ Tứ bối lặc lúc nào cũng âm trầm u ám trong trí nhớ của họ sao?
Điềm Nhi đã được báo tin từ trước, đã ăn vận chỉn chu chờ trong nhà chính, không đến một lúc sau đã thấy một vị thiếu phụ còn trẻ được vài nha hoàn vây quanh đi đến, Điềm Nhi đứng lên, mặt mày tươi tắn cười với nàng.
Triệu Giai thị tất nhiên cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị “tân Tứ tẩu” này, chỉ thấy thiếu nữ này mặc bộ kỳ bào màu hồng phấn, trên dưới in hoa trắng, trên kỳ đầu* tinh xảo khéo léo gắn một đóa hoa vải nhung cùng màu, một dải lông trắng như tuyết trông như đuôi hồ ly được khảm vòng quanh cổ áo càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc kia, thanh diễm đến cực điểm.
(*kỳ đầu: kiểu tóc của phụ nữ Mãn Thanh)
“Dung mạo thật xinh!” Triệu Giai thị thầm khen một tiếng. Cong khóe miệng lên mỉm cười, hơi hơi cúi người: “Bái kiến Tứ tẩu!”
“Thập tam đệ muội khách khí rồi!” Điềm Nhi vội tự mình đỡ nàng ta dậy, tầm mắt nàng thoáng dừng lại trên phần bụng có hơi nhô ra của Triệu Giai thị.
Sau khi hai người chia ra ngồi xuống, San Hô bưng trà lên.
Triệu Giai thị vén nắp trà khẽ nhìn một cái, thấy vài phiến lá non màu xanh biếc trôi trên mặt nước, nhẹ ngửi mùi, liền biết đây là “Trà xanh.” Loại trà này sẽ không ảnh hưởng đến phụ nữ có thai, lại còn có ích với thai nhi. Nàng thầm hài lòng gật đầu, ấn tượng với Điềm Nhi có tốt hơn chút.
Sau khi khẽ nhấp một ngụm, hai người bắt đầu nói đến chuyện nhà. Đương nhiên, các nàng là nữ nhân, không tán gẫu chuyện nhà chẳng lẽ là chuyện quốc gia đại sự?
Không thể không nói, Triệu Giai thị là một nữ nhân phi thường biết cách ăn nói, nàng ta không tính là xinh đẹp, nhiều lắm chỉ thanh tú mà thôi, nhưng giọng nói rất dễnghe, êm dịu như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi khiến cho người nghe tâm tình thoải mái.
“Ngày đại hỉ của Tứ tẩu, vì đệ muội mang thai mà còn ôm đồn đủ việc, thân thể liền có chút không khoẻ, lại sợ đụng làm xui hỉ sự, nên cũng không tiện đến dự, nay xin nhận lỗi với Tứ tẩu vậy!” Nói xong Triệu Giai thị liền đứng dậy trịnh trọng thi lễ với Điềm Nhi.
“Đệ muội sao lại nói thế.” Sợ hãi kêu lên một tiếng, Điềm Nhi cuống quít nói: “Trời đất bao la, con cái là lớn nhất, muội mang thai thấy không khoẻ, thì nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, sao lại nói là nhận lỗi chứ, mau đứng lên.”
Triệu Giai thị vẻ mặt áy náy, sau khi đứng dậy, liền cầm một cái hộp từ tay nha hoàn phía sau, đưa cho Điềm Nhi.
“Đây là một hộp trân châu Nam Hải, xem như là quà bồi lễ của muội, còn thỉnh Tứ tẩu nhất định phải nhận đấy.” biểu tình trên mặt Triệu Giai thị thật sự quá mức chân thành, chân thành đến mức giống như nếu không nhận thứ này, mình chính là một nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, không chịu tha thứ cho người khác vậy.
“Vậy ta liền mặt dày mà nhận vậy.” Bất đắc dĩ, Điềm Nhi đưa tay nhận lấy.
Sau đó, không khí nói chuyện giữa hai người càng thêm hài hòa, bất tri bất giác câu chuyện liền chuyển đến đứa bé trong bụng Triệu Giai thị.
“Lúc mới mang thai mạch tượng không tốt, muội và gia đều cảm thấy thai này sợ là không giữ được, không ngờ đứa bé này thế mà không chịu thua kém, cứng rắn gắng gượng qua được ba tháng đầu gian nan nhất.” Triệu Giai thị nhẹ nhàng vuốt bụng mình, vẻ mặt ôn nhu nói.
Điềm Nhi nghe xong cũng mừng cho đứa bé này, liền tự đáy lòng nói: “Là một bảo bảo có phúc, về sau nhất định sẽ được bình bình an an!”
Lời hay ai chả thích nghe, Triệu Giai thị cười nói “Tạ lời chúc tốt lành của Tứ tẩu.”
Điềm Nhi bé nhất nhà, sau khi sinh nàng, ngạch nương liền không mang thai nữa, cho nên đây cũng là nàng lần đầu tiên nàng thấy bụng phụ nữ có thai ở khoảng cách gần như vậy, cũng không biết gân cốt ráp sai chỗ nào, nàng cư nhiên đề nghị muốn sờ bụng Triệu Giai thị.
Bắt gặp đôi mắt “Khát vọng” (nhưng thật ra là tò mò) của Điềm Nhi, Triệu Giai thị cho là nàng hâm mộ, bèn cũng không để bụng mà đồng ý.
Điềm Nhi vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve bụng của nàng ta, một loại cảm giác thần kỳ tự nhiên sinh ra, có một em bé nhỏ xíu đang từng ngày lớn lên ở đây! Thật kỳ diệu!
“Chuyện này cũng không nên gấp quá!” Triệu Giai thị điềm đạm nói: “Muội và Thập Tam gia thế mà thành thân sau ba năm mới có Nghiệp Ngạch Na, lại qua hai năm nữa mới mang đứa bé này.” Ánh mắt như nói: Ngươi mới thành hôn được bao lâu a, gấp làm gì.
Điềm Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, thật sự nàng chỉ là tò mò mà thôi, không có ý gì khác đặc biệt a!
Triệu Giai thị trông bộ dáng bị chọc cho ngớ người của Tứ tẩu, không khỏi bật cười.
Thời gian vui vẻ nhẹ nhàng trôi qua, thoáng chốc đã qua nửa canh giờ, hai chị em dâu đang sôi nổi hàn huyên, thì Dận Chân cùng một nam tử thân hình cao lớn, diện mạo sáng sủa, một trước một sau đi vào.
Nam tử kia vừa thấy Điềm Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức hành lễ kêu một tiếng: “Tứ tẩu.”
Điềm Nhi lại một lần nữa phát huy công năng da mặt dày của mình, bình tĩnh mà không quá thân thiết, đáp lời: “Thập tam đệ.”
Thập Tam a ca Dận Tường, sinh vào năm Khang Hy thứ 25, nhỏ hơn trượng phu đại nhân của nàng tám tuổi, khác xa Dận Chân lạnh lùng sắc bén, toàn thân Dận Tường tản ra một loại khí thế ôn hòa, cho cảm giác dễ gần. Nhưng... Điềm Nhi thật nhanh quét mắt qua mắt của hắn, thầm nhủ, sao thấy giống như vừa mới khóc vậy!
Sau khi mọi người ngồi xuống, Dận Chân liền nhân tiện mời họ ở lại dùng bữa trưa. Dận Tường từ chối vài câu, thấy thái độ kiên quyết của Dận Chân, bèn cũng đồng ý. Điềm Nhi đã sớm có chuẩn bị, lúc này liền phân phó phòng bếp lớn dọn thức ăn lên.
Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận phúc tấn Tứ bối lặc chiêu đãi khách khứa, tất nhiên là muốn làm thập toàn thập mỹ. Bốn món nóng, bốn món nguội, bốn loại hoa quả khô, bốn loại thịt nguội, đầy đủ mười sáu món, từng đĩa thức ăn trình bày vô cùng tinh xảo, ngửi mùi càng thơm nức mũi.
Mấy ngày nay cùng ăn cơm với Dận Chân, Điềm Nhi ít nhiều nắm được quy luật ẩm thực của hắn, hơn nữa nàng còn len lén phát hiện tuy Dận Chân ăn chay, nhưng thích ăn những món có hương vị đậm đà, nhưng hạ nhân không hiểu được tâm tư của chủ tử, làm đồ ăn đều là thanh đạm vô vị, nếu không có Điềm Nhi gả vào thay đổi thói quen ăn uống, sợ là Dận Chân cả đời phải ăn đồ nhạt nhẽo đến chết.
Gắp một miếng cá nấu chao vào cái đĩa sứ trắng đặt trước mặt Dận Chân, Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Là cá sông mới bắt được sáng nay, lúc đưa đến phủ chúng ta còn đang thở phì phò đấy!”
Dận Tường kinh ngạc nhìn Tứ ca ngày thường không nói cười tùy tiện, thế mà lúc này trên mặt lại lộ vẻ nhu hòa, sau khi nếm thử, còn gật gật đầu, đánh giá nói: “Đúng là rất tươi.”
“Thập Tam gia, cũng ăn nhiều chút a!” Điềm Nhi cười như một viên kẹo đường, ánh mắt sáng lấp lánh, khiến Dận Tường nhìn thấy trong lòng run lên một cái, vội rũ mắt xuống lia lịa nói: “Tứ tẩu không cần khách sáo, đều là người trong nhà.” Sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng hắn liền cáo từ.
Điềm Nhi ngồi trên tháp cạnh Dận Chân, đôi móng vuốt nhỏ mập mạp đang cầm một cái hộp gỗ, đem chuyện mình “Nhận hối lộ” từ đầu tới đuôi kể ra hết cho hắn.
“Cứ luôn cảm thấy Thập tam phúc tấn như có chuyện gì ấy...” Nàng ngoẹo đầu suy nghĩ một chút đoạn nói: “Đưa lễ cũng quá nặng rồi!” Trong hộp có tám viên trân châu, viên nào viên nấy to cỡ nắm tay em bé, giá trị đâu chỉ ngàn vàng, tục ngữ có nói “vô công bất thụ lộc”, nàng cũng không tin mặt mũi mình lớn như vậy, nhất định là hướng về phía nam nhân nhà nàng rồi.
Dận Chân quét mắt qua vật trong móng vuốt mập, không để tâm nói: “Cho thì nàng cứ nhận đi.”
“Thật, thật sự có thể chứ?” Đôi mắt to của Điềm Nhi vụt lóe sáng, đối với cô gái nhỏ này mà nói, đồ ăn ngon và trang sức xinh đẹp mới chính là hai thứ nàng yêu nhất a! Bị của cải từ trên trời rơi trúng đầu đến choáng váng mắt nổi sao, Điềm Nhi như con mèo con mãnh liệt nhào vào trong ngực nam nhân, ôm cổ hắn, rất chi là thân thiết bẹp một cái, hôn lên má hắn.
“Dận Chân, Dận Chân, chàng thật tốt!” Rõ ràng tặng quà là Triệu Giai thị, mà được “lợi” lại là người khác.
Dận Chân bị ‘đột kích’ bất ngờ, trở nên sửng sốt, kể từ khi dưỡng mẫu qua đời, hắn không còn được ai hôn như vậy, cũng không còn ai nói với hắn: “Dận Chân, ngươi thật tốt.”
Cô bé trong lòng như quả cầu mềm mại nhỏ nhắn tựa vào ngực hắn, trong ánh mắt hoàn toàn là vui sướng và thân thiết, nàng là phúc tấn của hắn, là nữ nhân của hắn. Giờ phút này, trái tim Dận Chân đột nhiên nổi lên ngọn lửa. Hắn khó mà tự kiềm chế hôn lên làn môi mật của tiểu thê tử, nỉ non phun ra một câu như có như không: “Điềm Nhi, sinh con cho gia đi.”
Vươn đầu lưỡi hồng non mềm, nàng xấu hổ mang theo e sợ đáp lại hắn.
“Điềm Nhi sinh cho gia, sinh thật nhiều, thật nhiều...”
Vô lực buông hộp gỗ trong tay, mặc kệ những hạt trân châu bên trong rào rào lăn ra, lách cách như có vài viên rơi xuống đất, nhưng lúc này Điềm Nhi đã không còn sức mà đi quản rồi, kỳ phục của nàng bị nam nhân gạt ra, bàn tay nóng rực xấu xa mò mẫm vào...
“Đã ướt như vậy rồi sao...”
“Ưm, không cần...”
“Nói dối...”
(nghẹn ngào) “Gia, thật đáng ghét.”
“Kêu Dận Chân, gia thích nàng gọi như vậy.” Hung ác đẩy mạnh vào.
“Ưm ưm... Dận Chân, Dận Chân, Dận Chân...”
Nữ nhân vẫn còn mang nét thơ ngây non nớt thở dốc cùng nam nhân kịch liệt như hổ gầm, hình thành một phòng tràn ngập cảnh xuân, đúng là “tình sâu dục đậm”.
Sau nửa canh giờ, Điềm Nhi cả người đầy mồ hôi nằm trên ngực nam nhân, cả khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, cái gì gọi là “tuyên dâm giữa ban ngày”, đây chính là “tuyên dâm giữa ban ngày” a!!! Hu hu... Nàng không còn mặt mũi gặp ai nữa ~\(≧▽≦)/~ clạp clạp clạp.
“Làm sao vậy?” Dận Chân trong giọng nói nồng đậm thỏa mãn, hắn mặt mang ý cười nhìn cả người nàng biến hồng hận không thể đem mình co thành con tôm, mang theo ý trêu chọc nói: “Hiện tại mới biết thẹn? Vừa rồi không phải còn kêu rất to sao?”
Này này này... Cái tên xấu xa này! Người bị ăn sạch sành sanh là nàng có biết không hả!!
Điềm Nhi trong lòng vừa thẹn vừa giận, đôi mắt to chợt híp lại, bàn tay nhỏ bé vươn ra, nhắm thẳng đến cái vật “hại người” kia ở hạ thân hắn, bóp mạnh một cái. Sau đó ở một giây kế tiếp hài lòng nghe tiếng hút khí của nam nhân.
“Là nàng tự tìm!” Nhìn bộ dáng nàng cười trộm sau khi thực hiện được trò đùa xấu, Dận Chân oán hận nghiến răng, lập tức lật người đè mạnh lên.
“Ô ô ô... Không dám... Không dám... Thiếp không dám nữa...” Cô bé nhỏ nào đó bất lực cầu cứu.
“Đã muộn!” nam tử cao lớn nào đó mài đao soàn soạt. Vì thế, bọn họ lại bắt đầu tuyên dâm nữa rồi.
Chương 9: Sở cầu
“Tứ ca có đồng ý không ạ?” nằm nghiêng lên gối dựa sau lưng, Triệu Giai thị nhẹ giọng hỏi.
Dận Tường nằm cạnh nghe vậy thở dài nói: “Tính tình Tứ ca nàng cũng không phải không biết, là người trong mắt không thể chứa một hạt cát, ngày huynh ấy đại hôn chúng ta cố ý lánh mặt không tới, đây nhất định sẽ trở thành gút mắc trong lòng huynh ấy.”
“Aizz, ai mà ngờ được Hoàng thượng lại đột nhiên bỏ qua Ngũ công chúa, trực tiếp chỉ hôn cho Thất công chúa chứ.”
Thất công chúa mà Triệu Giai thị nói đến, chính là con gái của Mẫn phi Chương Giai thị đã qua đời, là muội muội cùng mẹ của Dận Tường, ba ngày trước được Thánh thượng chỉ hôn cho Khoa Nhĩ Đát Tần ở Thấm Hà*.
(* Thấm Hà: một nhánh sông của sông Hoàng Hà, thuộc cảnh nội Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc)
Gả công chúa để trấn an ban thưởng cũng coi như là một loại lệ thường của triều Đại Thanh, nhưng những công chúa được gả đi này cũng phân ra cao thấp, điều quan trọng nhất nói lên chính là đồ cưới, nếu được sủng ái hoặc có người làm chỗ dựa sau lưng, thì đồ cưới tất nhiên phong phú vô cùng, cho dù cuộc sống sau này không được như ý, dựa vào những thứ đồ cưới này mà cả đời cũng có thể coi như không lo áo cơm. Nhưng nếu ai vừa không được sủng ái sau lưng cũng không có mẫu phi huynh đệ nâng đỡ, thì kết cục dĩ nhiên là thảm hơn rồi, sợ là ngay cả đồ cưới bình thường có ba tầng cũng không đủ, dù sao phủ nội vụ cũng là “nhìn người mà chia đồ ăn”.
So với loại sau, Thất công chúa khá hơn một chút, dù sao cũng còn có một ca ca ruột.
“Lúc mẫu phi qua đời, đã dặn dò ta phải chăm sóc Thất muội và Thập thất muội, cho nên lần này vô luận như thế nào ta cũng không thể ngồi yên.” Dận Tường thần sắc kiên định nói.
“Tuy là nói thế...” Triệu Giai thị thần sắc hơi do dự, thận trọng nói: “Nhưng gia trên người không có chức quyền gì, muốn lên tiếng trong phủ nội vụ, thì phải trông cậy vào Thái tử, Đại ca, Tứ ca, hoặc Bát ca rồi”
Chuyện này làm sao Dận Tường lại không biết, đương kim Thánh thượng có rất nhiều Hoàng tự, mỗi con trai thôi đã xấp xỉ mười bảy mười tám người, công chúa thì càng không cần phải nói, nhưng trong những người này, người chân chính có vài phần quyền thế ai không dám chọc đến đều thuộc những người kể trên.
“Giao tình giữa ta cùng với Thái tử và Đại ca cũng bình thường, qua lại chẳng qua chỉ là ngoài mặt, cho dù mở miệng cầu, có đồng ý cũng chỉ sợ là nói cho có lệ. Chỉ còn có nửa năm là Thất muội muội sẽ xuất giá, đúng là không thể kéo dài được. Về phần Bát ca...” Nói tới đây, hắn thở dài nặng nề: “Chuyện của Lương tần, nàng cũng biết rồi đó? Hiện tại hắn “ốc còn không mang nổi mình ốc”, làm sao còn có tâm tư giúp chúng ta.”
“Lương tần nương nương dù sao cũng là người được sủng ái, sao Thánh thượng nói muốn biếm liền biếm được!” Triệu Giai thị hết sức cảm khái thở dài, rất có loại cảm thán thế sự vô thường. Lương tần Vệ thị là mẹ đẻ của Bát a ca, vốn có xuất thân cấp tiện từ Tân giả khố*, nhưng dáng người yểu điệu dung mạo tuyệt trần, tính nết lại điềm đạm dễ gần, trong một lần Thánh thượng vô tình bắt gặp, liền kinh ngạc ngẩn người ngay tại chỗ, sau khi thu vào cung lại càng thêm vạn phần sủng ái, mơ hồ còn có khuynh hướng độc sủng hậu cung, nhưng bà ta chẳng những không ỷ sủng mà kiêu, trái lại còn khuyên bảo Thánh thượng phải “rải mưa móc đồng đều”, rất thông thái và sáng suốt chuyện trong cung ngoài cung, nên mới được ban phong hào là “Lương.” (lương thiện). Sau đó, bà có Bát a ca, địa vị càng vững chắc hơn.
(*Tân giả khố: quản lĩnh phụ trách phân chia khẩu phần lương thực)
Thế nhưng, trong ấn tượng của nàng, chính người phụ nữ có địa vị bền chắc không gì phá được kia, vậy mà vì lúc tự tay bưng trà cho Hoàng thượng, sẩy tay làm sánh ra vài giọt nước lên long bào, mà bị đắp lên cái tội “vô lễ trước mặt vua”, lập tức liền bị giáng từ Lương tần xuống thành Lương quý nhân.
Cho dù có gộp lại tất cả mẫu phi của hoàng tử, cũng không có ai có cấp bậc thấp như vậy đâu a! Đây còn không phải rõ ràng là đánh vào mặt Bát a ca sao? Chả trách dạo này Bát a ca Dận Tự phá lệ thành thật, gần như không bước chân ra khỏi phủ!
“Lòng vua khó dò a!” Dận Tường cũng có chung loại cảm khái này.
Những hoàng tử như họ làm sao không từng nếm trải qua? Mặt ngoài nhìn thì oai phong không gì sánh được đấy, nhưng kỳ thật tánh mạng lẫn vinh hoa của mình hoàn toàn phụ thuộc vào trong tay phụ hoàng, nếu một ngày nào đó không may bị chán ghét, thì kết cục sợ rằng không bằng cả dân thường.
“Lúc trước chúng ta qua lại thân cận với Bát ca, có hơi xa cách với Tứ ca...” trên mặt Dận Tường khó tránh khỏi biểu lộ chút hối hận: “Bất quá từ lúc mẫu phi qua đời, ta đến chỗ Đức nương nương coi như cũng thân cận với Tứ ca, lại vừa rồi, thái độ khóc lóc nước mắt nước mũi không ra thể thống gì kia, Tứ ca cũng niệm tình cho tấm lòng người làm anh như ta, ngược lại còn đồng ý giúp. Aizz! Nói cho cùng, vẫn là ta vô dụng, ngay cả đám nô tài cỏ cây như phủ nội vụ mà cũng dám dẫm một cước lên.”
“Gia nói vậy là sao!” Triệu Giai thị thấy sắc mặt trượng phu chán chường ũ rũ, vội mở miệng khuyên nhủ: “Không nói đến chàng, ngay cả Tam ca, Ngũ ca, Thất ca, Cửu ca mấy người bọn họ cũng lớn cả rồi đấy thôi, cũng không phải ai ai cũng đều nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ biết đọc sách săn thú cho hết thời gian đó sao. Hoàng thượng không cho phép các hoàng tử a ca chàng thượng triều tham gia chính sự, thì biết làm sao.”
Nếu là người có xuất thân bình thường, chỉ cần bản thân có tiền đồ, dựa vào khoa khảo (khoa thi) còn có thể mở ra con đường thực hiện khát vọng. Nhưng những hoàng tử như họ thì lại không được, chỉ cần một ngày Hoàng a mã không chấp thuận, là một ngày bọn họ phải thành thành thật thật mà làm ổ trong nhà.
“Nhưng Tứ ca lại làm được!” Dận Tường cắn chặt răng, đột nhiên ngồi bật dậy, thần sắc kích động kêu lên: “Cũng đều là con trai của Hoàng a mã, cớ gì Tứ ca có thể nhận chức vụ ở Hộ bộ, có thể đứng đầu trong đám huynh đệ, việc này không công bằng, không công bằng.”
Nếu “nước trong một chén đều thẳng băng” (ý chỉ xử lý sự việc công bằng), thì cũng thôi đi. Cùng là con trai mà cố tình Dận Chân lại đặc biệt, ai nhìn thấy mà không khó chịu cho được!
“Gia, xin bớt giận, nổi giận lớn như vậy làm gì!” Triệu Giai thị vừa trấn an trượng phu vừa nói: “Theo như thần thiếp thấy, tuy Tứ ca được đặc cách, nhưng trong lòng Hoàng thượng sợ là cũng không được yêu thương bao nhiêu. Bằng không, từng ấy năm trôi qua, ngoại trừ trường hợp cần thiết, chàng thấy có khi nào Hoàng thượng triệu hắn đến nói chuyện riêng không, chẳng những chưa bao giờ dùng ôn ngôn nhuyễn ngữ (lời ngon tiếng ngọt), mà còn động một chút là khiển trách hắn trước mặt mọi người, thiếp thân thấy bọn họ càng giống quân thần mà không phải phụ tử đâu!”
“Đó là nàng không biết...” Dận Tường như nhớ tới cái gì, nặng nề thở dài, lầm bầm nói: “Tứ ca lúc nhỏ rất được Hoàng a mã sủng ái, ngay cả Thái tử cũng không bằng, nếu không phải chuyện xảy ra sau đó... .”
Triệu Giai thị thấy trượng phu nói được phân nửa liền thất thần, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, về chuyện Tứ a ca Dận Chân, ở trong cung xem như là chuyện cấm kỵ không lớn cũng không nhỏ, đã qua nhiều năm như vậy, trong cung người biết chân tướng cũng không nhiều lắm, hiện tại lại không có người dám nghị luận, cho dù ngẫu nhiên có đôi câu vài lời, cũng không cặn kẽ lắm. Thật vất vả có cơ hội này, nàng liền thử hỏi: “Gia nói Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu sao?”
Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu Đồng Giai thị, mất vào năm Khang Hy thứ hai mươi hai, nhưng, vị Hoàng hậu nổi danh nhất trời này, không phải chết vì bệnh mà là...
“Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, chỉ là lúc mẫu phi còn sống từng nói với ta, Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu vì Tứ ca mà chết, Hoàng a mã nhất định sẽ chán ghét hắn, bảo ta đừng qua lại thân cận quá.”
Triệu Giai thị thấy bộ dạng trượng phu sợ hãi, không chịu nói thêm, liền mạnh mẽ nuốt tò mò trong lòng xuống, một lần nữa lại lái vấn đề đến chuyện hôn sự của Thất công chúa. Đêm dài đằng đẵng, ánh nến dập dờn, hai vợ chồng dần dần thiếp đi.
So với hai vợ chồng Dận Tường bụng đầy tâm sự, cuộc sống của Điềm Nhi lại trôi qua thoải mái hơn. Mà ngày hôm nay, lại phá lệ vui vẻ, bởi vì, qua nhiều ngày xa cách, rốt cuộc nàng cũng được gặp lại người nhà.
“Ngạch nương yên tâm đi! Ca ca bị Tứ gia gọi vào thư phòng khẳng định là kiểm tra học vấn huynh ấy, sẽ không làm khó huynh ấy đâu!” Điềm Nhi dính chặt bên người mẫu thân đại nhân, ôm cánh tay bà đong đưa, cả người biến thành một viên kẹo đường!”
“Chao ôi!!! Nhìn đi nhìn đi... mới gả được bao lâu đâu, đã nhất nhất nói giúp Tứ gia rồi, quả thật ‘con gái là con người ta mà’.” Chọt cái mũi nhỏ của nữ nhi, mẹ Điềm Nhi cười hài lòng.
Nom dáng vẻ kiều mỵ mặt đầy hồng quang của con gái nhà bà cũng biết, cuộc sống cũng không tệ rồi!
“Ngạch nương, người ta mới không có a~.” Điềm Nhi chu cái miệng nhỏ, mặt ửng hồng xấu hổ giải thích. Đáng ghét~~ làm như người ta giống loại nữ nhân “thấy sắc quên thân” vậy. (mê trai bỏ mẹ :P)
“Thấy con sống tốt, ngạch nương cũng yên tâm rồi!” mẹ Điềm Nhi không khỏi xúc động nói: “Con còn nhỏ, được chúng ta nuông chiều, lại là đứa không tim không phổi, nếu không có nam nhân yêu chìu, cuộc sống sẽ rất khó khăn.”
“A nha, mẹ! Nói như con vô dụng lắm vậy.”
“Con vốn cũng có làm được gì đâu!”
Điềm Nhi: “....” Bắt đầu tự lục lọi tìm ra ưu điểm của mình, cuối cùng phát hiện hình như đúng là vậy thật... Hầyzz! Cô nương nào đó rầu hết sức!
Hai mẹ con mà sáp vào nhau, là có biết bao nhiêu chuyện nhà nói không hết, nói mãi nói mãi liền nói đến vấn đề mẹ Điềm Nhi quan tâm nhất: “Có tin tức gì chưa?”
Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của mẫu thân đại nhân, Điềm Nhi nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi bắt gặp tầm mắt kia hướng về bụng mình, mới đỏ bừng cả mặt, gắt giọng: “Ngạch nương! Người ta mới thành thân chưa tới một tháng đó!”
“Vậy thì sao!” mẹ Điềm Nhi mặt đầy mong đợi nói: “Ngạch nương và a mã con cũng thành thân không bao lâu liền có ca ca con, con là con gái của ta, nhất định cũng sẽ giống ngạch nương. Bảo San Hô qua mười ngày nửa tháng nữa, gọi đại phu tới xem một chút, cũng đừng nói rõ, chỉ nói là thân thể không thoải mái gọi người tới xem sao là được.”
Mặc dù trong lòng Điềm Nhi cảm giác mình sẽ không mang thai nhanh như vậy, nhưng nhớ lại Dận Chân từng nỉ non, nói muốn nàng sinh một đứa, cũng không khỏi có chút mong đợi, nếu thật có thể... nói vậy chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng!
Thời gian gặp mặt người thân bao giờ cũng dường như ngắn ngủi nhất, hai canh giờ sau, mẹ Điềm Nhi và ca ca đã cáo từ ra về.
Lúc Dận Chân vén rèm đi vào, bắt gặp tiểu Phúc tấn nhà mình đang cau mày, có vẻ không vui.
“Sao vậy?” Dận Chân ôm chầm vòng eo thon nhỏ của người nào đó, cúi đầu hỏi: “Không vui sao?”
Điềm Nhi chôn đầu trong lòng vị hôn phu đại nhân, có chút ủy khuất lắc đầu. “Thiếp nhớ a mã, ngạch nương và ca ca!” Lúc ở nhà thì không cảm thấy, sau khi lấy chồng, mới biết mình đã từng hạnh phúc may mắn cỡ nào.
“... Sau này nếu thấy nhớ ngạch nương nàng, thì thường xuyên mời bà đến phủ là được.” Dận Chân không thích nhìn tiểu cô nương mọi ngày luôn cười híp mắt có dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Điềm Nhi nghe vậy ánh mắt chợt sáng ngời, tiểu nha đầu từ trước đến nay rất biết “đả xà thượng côn”* lập tức ngẩng đầu nhỏ lên, chìa ra năm ngón tay: “Năm ngày tới một lần được hông?”
(* dùng gậy đánh rắn, rắn thuận thế bò ngược lên, ý chỉ lợi dụng cơ hội)
Dận Chân: “....”
Điềm Nhi thanh âm mềm mỏng: “Nếu không, bảy ngày...?”
Dận Chân mài răng, không biết tại sao đối mặt với đôi má phấn nộn kia, hắn bỗng nhiên có loại xúc động muốn cắn.
Chương 10: Nhân vật
Điềm Nhi rốt cuộc cũng không mời ngự y đến, bởi vì nguyệt sự của nàng đã đến. Ôm bụng nhỏ, nàng vẻ mặt cau có, trong lòng rất thất vọng.
“Chủ tử đang nghĩ gì vậy ạ?” San Hô bưng chén trà sâm lên, cười nói: “Mau uống đi ạ, làm ấm bụng một chút.”
Điềm Nhi ngại nói vì mình không mang thai mà hậm hực, chỉ xấu hổ cười cười, sau khi uống xong, quả nhiên cảm thấy thân thể dễ chịu hơn một chút. Nàng cũng không thường bị đau bụng kinh, chẳng qua lần nào ngày đầu tiên, toàn thân đều lạnh run.
“Chủ tử...” Đúng lúc này, Tiểu Hỉ Tử vén rèm khom người đi vào, bẩm báo: “Đại ma ma cầu kiến.”
Điềm Nhi hơi sững người, lập tức ngồi thẳng lưng: “Mời bà ta vào.”
Một lát sau, một lão phụ nhân tóc bạc, thoạt nhìn tinh thần còn rất minh mẫn đi vào.
“Lão nô thỉnh an phúc tấn.”
“Đại ma ma mời đứng lên, San Hô dọn chỗ cho ma ma ngồi.”
“Tạ phúc tấn.”
Sau một màn lễ nghi chào hỏi vắn tắt, Đại ma ma thẳng thắn nói ra mục đích đến đây. “Lão nô phụng lệnh bối lặc gia, đến giao chìa khóa khố phòng trong phủ cho phúc tấn.” Nói đoạn, ma ma liền cởi xuống một xâu chìa khóa từ bên hông.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian